Không biết nên viết như thế nào đây, một mớ tâm trạng ngổn ngang…lâu lâu rồi chưa viết gì, mà biết rằng, trước đây, mỗi khi như thế này thì đều viết ra, nhưng lần này thì chả muốn viết…Chỉ muốn gói tất cả phiền muộn lại và quẳng xuống sông thôi…Đâu có ai làm được thế bao giờ…Sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, thay vào đó hãy chuẩn bị thật tốt cho một quyết định đang dần lớn lên, chuẩn bị cho một “quả bom” tinh thần, liệu “quả bom” này có ngày nổ không nhỉ?…Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào mình…Giờ mình cũng chẳng còn lý do để gắn bó với 1 ai đó xa lạ nữa rồi, cũng có thể, biết đâu đấy ngày mai quyết định sẽ lại đổi thay, cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ…

Trước mắt thì có điều này mình chắc chắn sẽ làm, đó là việc trả lại tất cả những gì không thuộc về mình…Cớ sao mình phải quan tâm, ngó ngàng, cầm những thứ không thuộc về mình vậy chứ…Phải trả lại tất cả thôi, lẽ ra mình phải làm điều này lâu rồi, nhưng sao mình vẫn níu kéo, để đến bây giờ nhận hậu quả…

Người ta bảo là, khi lý trí và tình cảm đan xen khiến ta không thể quyết định được cái gì ra hồn, thì hãy nên lựa chọn 1 trong hai, hoặc là tình cảm, hoặc là lý trí và làm theo đó…Giờ thì mình phải lựa chọn rồi, mọi phương diện phán xét từ cái đầu sẽ là những lựa chọn ưu tiên, tôi xin lỗi vì đã không làm được gì cho các bạn, nhưng giờ tôi phải lựa chọn và làm theo đó rồi. Kết quả của quyết định này thì tốt hay dở thì đó cũng là quyết định của tôi. Tôi chấp nhận…

Con búp bê màu hồng, mỗi khi vặn dây cót là nó quay ngược chiều kim đồng hồ, phát ra những tiếng nhạc đã được cài sẵn trong nó, tiếng nhạc thật thánh thót và nhỏ giọt liên hồi khiến hồn ta như cuốn vào trong nó, không nghĩ được gì nhiều hơn thế nữa…tiếng nhạc dứt, ta lại vặn dây cót cho nó kêu, cho nó xoay…để quên đi những ngày dài, quên đi những giận hờn lung tung không đáng có…

Giấc ngủ thật lâu, từ tám giờ tồi qua đến tận sáng nay, cơ thể có phần uể oải rồi đó, tìm cách lấy lại sinh khí nào! ^^