Archive for Tháng Chín, 2010

Viết để đọng lại

Cũng không có nhiều cảm xúc để viết lắm, nhưng thấy mình cần 1 sự tĩnh lại. Mình dường như đang dần lấn vào vòng xoáy. Cần nhìn lại, để tĩnh tâm, để suy xét, để hành động…

Thấy rằng, dạo gần đây mình như thế này:

– Nói nhiều hơn

– Nói to hơn

– Chửi nhiều hơn những câu kiểu vô bổ “con lợn, con nhợn, con gà…”

– Cười to nhiều hơn

– Đùa cợt nhiều hơn

– Nhạo báng nhiều hơn…

– Ít lắng nghe hơn

– Ít suy xét hơn

– Vô duyên

Mà mỗi khi nhanh thì không kịp quan sát hết những phần chìm của hiện tượng, vấn đề! Chẹp,

Ngày hôm nay đi trà chanh với 1 chị và 1 bạn…cùng 1 anh bạn của chị ấy…Trà hôm nay không ngon như mấy bữa trước…quán khác mà! Cơ mà hôm nay mình định là mời trà chị ấy đấy chứ! Nhưng chị đi cùng 1 anh bạn của chị, thế là anh ấy trả tiền, bữa khác phải mời chị ấy mới được! ^^

Tậm sự với chị mấy chuyện liên quan đến công việc 1 chút, đời sống tình cảm 1 chút…cũng không có gì đặc biết. Rồi đến chị bày trò cho bọn mình! Mấy trò ấy thiệt hay…”Tư duy theo lỗi mòn”….cái này thật khó để thoát khỏi nó. Nó cũng có cái tốt cái xấu, nhưng để tận dụng hết cái tốt thì khó, mình thấy khó…Mình cần luyện vẽ nhiều hơn nhỉ, không cần chú trọng các tiểu tiết nữa, cứ thế mà phóng bút thôi…^^

…Lấy xe và về nhà, lạnh, cảm giác như mùa đông đến nơi ấy! Gió lạnh…lạnh từ trong lạnh ra, sởn cả gai ốc^^ Mùa đông này mình sẽ phải mặc nhiều áo ấm hơn, vì mình đi xe máy mà! ^^ Mình phát hiện ra là, nếu mỗi khi cảm thấy trống vắng trong lòng, hoặc nhớ đến người mà mình không nên nhớ thì phải đi tìm những cảm xúc mới hay hơn, tích cực hơn để lấp đầy nó! ^^ Lạnh, có nên đi tắm không nhỉ? Oh O4 phút rồi, khuya lắm rồi, sáng mai dậy tắm nhé! ^^

[Man mác 1 nỗi buồn trong lòng, biết nó là gì? Nhưng không muốn đối mặt với nó vì đối mặt với nó mình cũng chả biết phải làm sao! kệ nó đi, cuộc sống là thế! Nỗ lực và cố gắng vì những điều tốt đẹp hơn! ^^]

Hà Nội đang bước vào mùa hoa sữa. Có nhiều người thích mùi hoa này, nhưng không hiểu sao mình không thích…Dù chỉ là thoang thoảng…Nhớ lại lần đầu tiên được chở đi dưới con đường hoa sữa đẹp nhất Hà Nội mà cảm xúc cũng chả có nhiều! ^^ Với mình mùi hoa sữa nồng, và mình thì chỉ thích sự dịu nhé, hoa sữa không có điều đó…

Còn cả cái này nữa, mình để ý thì thấy người ta thật dễ dàng để nói hoặc thể hiện niềm vui thích trước cái gì đó đẹp, ngon, thú vị…chỉ qua lời người khác miêu tả mà chưa cảm thấy thật sự như thế nào cả? Người ta khen món ăn ngon trong khi mình không thấy ngon lắm, tầm tầm, phải chăng mình không thích đồ ăn, không có tí khướu ẩm thực tẹo nào? Kệ, mỗi con người là 1 tiểu hành tinh ẩn chứa biết bao điều thú vị! Nếu có cơ hội thì hãy tận dụng để khám phá…^^

Có 1 đứa con gái như thế…

Không thích ồn ào, không thích đế theo kẻ thác, không thích a dua…Lẳng lặng và trầm tĩnh, đùa nghịch [thái quá]…thích quan tâm kẻ khác [có thể nói là như thế]…Quan tâm không phải là nói những lời an ủi động viên, mà là [quát, nạt…], là sự yên lặng…

Không thích âm nhạc mà nhiều bạn trẻ nghe, mỗi người có 1 gu âm nhạc tiêng, nhưng cái gu âm nhạc của nó so với lứa tuổi của nó thì nhiều đửa bảo nó là “quê mùa”, là lỗi thời…Nó thích nhạc Cách Mạng…đặc biệt là thể loại hành khúc, những bài hát có tiết tấu nhanh 1 chút…[Quê mùa lần 1]

Nó ăn mặc vô cùng bình thường, quần bò, áo phông, áo sơ mi trắng quăn quăn mép vải và nhàu nhàu. Có cái áo đã ngả màu sang cháo lòng 1 tí thôi.:P Nó không đi dép cao gót, không mặc váy, không đi bốt, không ép tóc…nó không trang điểm…Nó vẫn sống theo như những gì nó sinh ra…Nó tự nhận rằng nó quê mùa…[Quê mùa lần thứ 2]

Nó thích ăn cơm nhà, không thích đi quán, vừa đắt lại vừa không ngon. Nó nấu không ngon nhưng nó thích đem đồ về nhà nấu. Con gái thời hiện đại thấy bảo hem bit hoặc bit ít về món “nấu ăn”…, họ giỏi ngoại ngữ, họ giỏi giao tiếp, họ giỏi đàn hát, biết nhiều quán ăn ngon, bit nhiều địa chỉ nổi tiếng để mua sắm đồ…chi chi đó chưa đủ. Suy ra nó lại quê mùa [Quê mùa lần thứ 3] Nó ăn uống đơn giản và không cầ kỳ. Với nó bữa cơm với canh rau ngót và quả trứng luộc là sang lắm rồi ý…:D

Nó dùng điện thoại chỉ để nghe và gọi. Nhìn những con máy đẹp nó thích mắt lắm, nhưng nó còn lâu mới mua. Tốn tiền mà cũng không hay ho gì cho lắm. 😛 Nó không phải là đứa thích cái gì thì cố mua cho bằng được…Chung quy cũng nhiều phần vì tài chính của nó không cho phép nó làm thế…

Năm nay nó 22 tuổi, vài ngày nữa nó sang tuổi 23…Nó…chưa 1 mảnh tình vắt vai, kho cảm xúc của nó còn quá ít…Quá ít không đủ để nó viết, không đủ để nó tưởng tượng hơn nữa…Nó ngoài đi làm từ 6h30 sáng đến 9h tối mới mò mặt về nhà. Không đi chơi bạn bè gì cả, vì bạn bè nó có mấy đâu, toàn nhứng đứa đang mải mê với công việc với cả người yêu, làm gì có đứa nào chơi với nó…

Nó lướt mạng chán thì nó đọc sách, không thì nó lại viết blog. Blog của nó nhiều thứ trùng nhau, và có nhiều bài na ná cảm xúc như nhau. Nhưng nó vẫn thích viết. Giờ nó có lap rồi, cái kính của nó màu tím sậm như màu đôi dép của nó, đeo lên nhìn nó già đi cứ như gái 27 hay 28 gì đó…Nhưng nó thích thế!

Nó là đứa con gái không thể sống chung với sự bẩn thỉu, lôi thôi và lếch thếch. Nhưng không có nghĩa là nó không thể đến những nơi kiểu kiểu như thế. Cơ bản là chỗ nó sống, nó ở, nó ngồi, nó nằm phải sạch và gọn gàng. Nó chỉ cần thế thôi.

Nó thật nó thật đơn giản trong cách nghĩ, nhưng đôi khi phức tạp đến là kỳ. Nó thiếu kỹ năng diễn đạt cho người khác hiểu ý tứ của nó. Nó buồn ghê gớm…

Mới đây dì nó bảo trước năm nó 27 tuổi nó mà không “chống lầy” thì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà…ak, ak…Dì lại đang tính toán cái khỉ gì thế? Thực lòng nó ko có mấy cảm xúc mà, nó thật sự không sẵn sàng cho tình yêu huống chi là “chống lầy”…

Giờ nó chỉ mong muốn nó tu luyện thành thục tiếng Anh, để rồi nó sẽ rời đi, đi đến những nơi mà nó muốn [đấy là nó tưởng tượng thế…^^] Nó tự nhận rằng nó cũng có tí máu me tưởng tượng, mấy hôm nay nó toàn ngồi vẽ vời với cả khâu vá…Được 3 cái tranh treo lên tường và 1 cái ví đang dùng để đựng giấy tờ xe…:D Hơi bùn, tự dưng anh GĐ bảo là cuốn sách đó dành tặng anh Hùng, cái cuốn mà mình vô cùng thích ý…Hôm nay đành phải đi mua cuốn khác thay thế. Mình tự mua quà cho công ty tặng mình, chuối vật…Nhưng biết sao được. Nghe nhạc Cách mạng mãi mà không thấy chán…:X:X:X Giờ bùn ngủ roài, đọc ít sách rồi đi ngủ nào…

P/s: Đôi lúc những khi mà nó trở lên náo nhiệt và hoạt bát nó cảm thấy nó đang tự đánh  mất điều gì đó ở trong nó. Đó là sự lắng nghe, nghe từng âm thanh và hơi thở của cuộc sống. Nó không thích điều đó. Với những người thân quen đã lâu nó mời thân thiện và hoạt bát đến vậy. Còn không thì bao quanh nó vẫn chỉ là màn sương đêm tình lặng và âm u…Nhưng vấn đề là nó không muốn đánh mất điều đó! Vẫn muốn nó là tĩnh lặng và lắng nghe của ngày xưa…mãi không đổi…

MỘT CÔNG VIỆC

Hức, hồi hộp, và vẫn hem có tin gì mới! Mình gửi CV đi rồi, và rất rất mong muốn được nhận làm CTV. Vừa được đọc sách trước người ta, vừa được tặng 1 cuốn sách, vừa được trả nhuận công. T_T…Mong lắm. Mình thích công việc biên tập hơn, nhưng khả năng chưa đáp ứng được. Trong đầu tự nhắc nhở mình chăm học tiếng anh và tiếng trung hơn để chuẩn bị cho một nghề tương lại: Biên tập sách…

Mình vẫn đọc sách hàng ngày, nhưng dạo này đọc được ít quá. Cả tháng 9 mà chưa có bài tổng hợp nào cả. 😦 Mình có tìm hiểu về cái nghề biên tập sách, có vẻ như rất hợp với  nữ giới. Thấy người ta bảo rằng niềm đam mê đọc sách là yếu tở quan trọng để trở thành một biên tập viên sách. Mình không phải là có niềm đam mê đó, với mình đó là thói quen. Không đọc sách thì hem chịu được. Nhưng mình không học ngôn ngữ, cũng chẳng học văn học, làm sao đây. Kệ, trong cái nghiệp cũng có cả chữ “duyên” nữa cơ. Mình thích đọc sách thì cứ đọc thôi. Rồi lại tổng hợp lại tích lũy thành kiến thức của riêng mình. Đang đọc cuốn “Rick”, khó hiểu vật…kệ, cứ đọc…

Tản mạn buổi chiều tà

Thế là tự đóng cửa cái blogspot…Dù gì thì vẫn thích cái blog đó hơn, nó đẹp hơn, dễ dùng hơn…Nhưng phải đóng thôi. Chả có lý do gì cả. Nhưng thích đóng nó lại. Và đã chuyển hết bài viết sang đây rồi…Thôi đóng đi, mấy ngày trước còn định mở lại, nhưng giờ quyết định giật phắt luôn: ĐÓNG…

Mình không thích có kẻ spam trong blog của mình, nhất là khi nó lại là bạn có thể nói là thân…Ngôn từ của nó thì vô cùng khó hiểu, làm mình ức chế…Xùy, kệ nó, ta chuyển nhà mới. Thế là lại bắt đầu lại từ đầu, chả ai biết đến cái địa chỉ blog này nữa…Kệ thôi, chả cần. Ta lại viết blog nào…hế hế. Có khi, mà có khi nào…ờ, mình có duyên với cái nghiệp viết lách hem nhỉ? Bây giờ với mình vẫn chỉ là thích đọc, đọc thật nhiều, đi, và đi thật nhiều, viết, viết cũng thật nhiều…thế có hay ho hem nhỉ? Nhưng giờ cứ muốn thế…hic hic…

À, có 1 cái công việc có thể làm thêm…mà cũng có thể cải thiện thu nhập của mình, mà lại có ích ích cho cái sự mà mình muốn nữa…Hic, lại có thể được đọc sách mà hem phải trả tiền. Đó là công việc CTV với 1 nhà sách…Mình vẫn đang suy nghĩ, chưa quyết định dứt khoát…đọc bông hay biên tập nhỉ? Mình thích biên tập hơn nhưng không đủ tự tin để nhận, nhận đọc bông cũng được. Nếu nhận và được giao thì có khả năng mỗi tháng mình có thể hoàn thành đến 600 trang sách đấy…Mình đã down cái mẫu đăng ký về rồi. Trong ngày mai mình phải gửi đi hoặc là thôi hẳn, hichic. Mình cũng có ấn tượng thích với nhà sách này từ thời còn đi học đại học năm nhất. Giờ đã ra trường 3 tháng, đã đi làm, và vẫn thích sách…Làm thế nào để được nhận đây…huhu…

Còn việc này nữa, mình cũng phải chăm chỉ kiếm các thông tin về các cuộc thi viết để mà tham dự. Kết quả không quan trọng lắm với thời điểm hiện tại, nhưng cái quan trọng là được viết, được đào sâu để viết. Cơ mà, nếu nhận được cái gì đó cũng là một sự tưởng thưởng vô cùng lớn với mình rồi ấy…[lát viết tiếp]…

[Hết giờ làm rồi…]…Công việc bình thường, không quá khó nhưng sao mãi không hoàn thành tốt đẹp được. Cơ mà phải kiên trì, phải cố gắng…

Mà mình vừa đọc được cái thông tin trên face về việc tuyển thành viên cho 1 câu lạc bộ sách. Thành thật mà nói mình không có ấn tượng tốt về cái nhà sách này, mình không thích cái cách PR bán sách của họ…[Với mình, những cuốn sách mà doanh thu kém như vậy hoặc tồn kho thì không nên bán nó với giá “1k đ”…cảm thấy sách như bị xúc phạm, cùng 1 tên sách nhưng lại dán giá sách lung tung vô tội vạ…Cái đợt tết năm ngoái ý, bước sang năm 2010 ý, sách mà cứ như xả hàng đống quần áo cũ rách rưới…Nhưng mình thích sách…T_T muốn được đọc nhiều nhiều sách sách hơn hơn nữa…

Hây, quay lại với chính mình nào, những công việc cần phải làm, cần phải hoàn thành. CỐ LÊN!!!

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

BÀI DỰ THI ĐẤY – GIÁ TRỊ CỦA SÁCH

Giá trị của sách ư?

Tôi nhìn thấy sách ở mọi nơi trong cuộc sống của tôi. Ở nhà dưới quê, đó là những kệ sách giáo khoa, sách tham khảo từ hồi cấp 2 vẫn hãy còn. Có cả những cuốn sách mà tôi đã từng “cày” rất kỹ để ổn thi đại học, và có cả những cuốn sách mà tôi chưa đọc đến bao giờ, đó là những cuốn sách chuyên ngành hóa học của em trai tôi. Rồi có cả những cuốn sách lịch sử và địa lý nữa. Những lúc có thời gian dọn đẹp nhà cửa, tôi thường mất hàng giờ để ngồi mà đọc lại những trang sách đó, những kiến thức tôi đã học được từ thời cấp 2.

Rồi ở trên cái gác xép nhỏ bé nơi tôi đang sống đây. Không có kệ sách, tôi xếp chúng thành từng chồng để vào ngăn bàn những cuốn mà tôi sẽ thường hay đọc, hoặc là sách mới mua, mới mượn. Trong thùng giấy là những cuốn giáo trình đại học của tôi. Tôi chỉ để ở ngoài những cuốn mà tôi quan tâm. Trong cặp tôi lúc nào cũng có sách, và cái cảm giác đi đâu đó mà không đem theo một cuốn sách khiến tôi khó chịu.

Sách, có cả một cái thư viện sách ở Công ty – nơi tôi đang làm việc nữa. Có nhiều thể loại lắm: Văn học, lịch sử, nghệ thuật, kinh tế quản trị, tư duy, kỹ năng, ngoại ngữ…Văn hóa đọc đã trở thành nét văn hóa đặc trưng và nổi bật nhất ở Công ty ngay từ những ngày mới bắt đầu thành lập. Giám đốc ở chỗ tôi còn gợi ý cho các thành viên mới những cuốn nào thì nên đọc trước để hội nhập nhanh hơn với môi trường và công việc. Quà tặng sinh nhật các thành viên trong công ty cũng là sách. Trước đây, khi tham gia hoạt động ở một câu lạc bộ kỹ năng, sách cũng là những lựa chọn hàng đầu khi chúng tôi quyết định tặng quà cho một ai đó. Ngày tôi tham gia câu lạc bộ kỹ năng đó cũng là ngày đánh dấu cái sự đọc của tôi nhiều hơn, và bây giờ đã trở thành một thói quen cố hữu, không có sách tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhiều khi khan hiếm tiền bạc, tôi tranh thủ down sách từ trên mạng về để đọc, nhưng thật hiếm hoi có cuốn nào mà tôi đọc hết được trên màn hình máy vi tính. Rồi lại cố ky cóp chỗ khác để mua được cái quyển mà mình thích. Mỗi lần đi lang thang một mình hay cùng bạn thân, tôi cũng cứ xà vào hàng sách. Kiếm được cuốn hay hay thì lại mua về.

Mỗi lần đọc xong một cuốn sách là tôi lại tự tổng hợp lại và viết thành các bài luận, tôi post lên blog của tôi để bạn bè tôi cùng đọc và chia sẻ quan điểm với tôi.

Tôi có nhiều lý do để đọc sách:

Thứ nhất: Đọc để trau dồi và tích lũy thêm kiến thức. Tôi là một sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, vì vậy tôi cần đọc sách để hiểu sâu hơn về công việc của tôi. Nói như vậy không có nghĩa là trước khi ra trường tôi không đọc sách nhé.

Thứ hai: Tôi đọc sách để tôi có thời gian tĩnh tâm và xuy xét lại các vấn đề, nếu là các vấn đề trong cuộc sống mà tôi đang gặp phải thì càng may mắn. Đọc sách, dòng tư duy của tôi chảy sẽ ổn định hơn, chín chắn hơn.

Thứ ba: Tôi đọc sách để tôi có thể tổng hợp và biết thêm những điều mới mẻ, ghi chép lại và lưu lại. Sau này khi tôi đọc lại thì không nhất thiết tôi phải giở cả cuốn sách ra. Những bài tổng hợp đó đăng trên blog sẽ làm cho tôi có cảm giác tôi đang sở hữu thứ mà chính tôi viết, tôi hiểu, và cái blog sẽ có giá trị hơn.

Thứ tư: Tôi đọc sách là vì ở xung quanh tôi có nhiều người ham thú đọc sách. Tôi cảm thấy bị tụt lùi nếu tôi không liên tục cập nhật tri thức, tôi sẽ ngơ ngác mà không hiểu họ đang bàn tán về chuyện gì.

Thứ năm: Tôi đọc sách để rèn luyện khả năng viết của mình. Đối với tôi viết rất vô cùng quan trọng. Nó liên quan rất nhiều đến ước mơ của tôi.

Thứ sáu: Tôi đọc sách là bởi vì nó là thói quen của tôi rồi. Không đọc sách tôi sẽ cảm thấy bứt dứt khó chịu và không yên.

Thứ bảy: Tôi đọc sách là vì nhiều người bảo là: Đọc sách rất có ích, vô cùng có ích. Tôi đọc sách là vì nhiều khi tôi bị nạt bởi câu nói “Đọc sách đi” của những người mà tôi quý mến.

Thứ tám…thứ n:…tôi chưa nghĩ ra…

Đấy, tôi đọc sách là vì như thế đấy! Tự cảm thấy rằng mình đang đọc còn quá ít, nên không đủ để đưa ra một khái niệm nào cái gọi là “Giá trị của sách”. Mà tôi trên quan điểm cá nhân: Những cái gì đã là giá trị sao phải định nghĩa. Hãy cảm nhận giá trị của sách theo cách riêng của bạn ấy.

Hà Nội, ngày 12/09/2010

P/s: Rất mong 1 cuốn sách mới đó. Nhiều hơn thì càng tốt

NẮNG LÊN RỰC RỠ

Có 1 thứ này mới nghĩ ra, và cảm thấy vô cùng hào hứng vào sáng nay, tuy nhiên sáng nay chưa kịp viết ra, bởi vì đi làm mất tiêu rồi…Tự dưng không còn cái cảm giác sợ hãi hay mặc cảm nữa…tưởng chừng như cứ thế là xúc thôi ý, cứ thế mà tiến, không ngại chi…Tuy nhiên đến bây giờ thì không còn hừng hực nữa rồi, một giấc ngủ trưa bồng bềnh đến mệt óc, cái cổ không thể ngoái ra sâu hơn, cộng với cái oi ả của thời tiết khiến ta như sắp phát khùng lên…chả nghĩ ngợi được gì…hời hợt, thật là hời hợt…

Nếu 1 ngày…ai đó từ bỏ mọi thứ để ra đi, đến những vùng đất xa lạ, làm những công việc mà mấy thằng trong cái xã hội này nó bảo là những việc làm thấp kém…Kệ chứ, nếu như bạn có những suy nghĩ như vậy, hãy cứ làm như vậy, tự do thoải mái làm những gì bạn thích trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cá nhân của bạn…Tự dưng ngồi mơ mộng viển vông về những hình ảnh thật xa mờ…Mở he hé, tiếp nhận những tia nắng đầu tiên rọi vào sau cánh cửa tối mờ, và khi con mắt đã quen ánh sáng, thì cánh cửa được mở rộng hơn, nhanh hơn…Rồi ánh nắng tràn vào khắp căn phòng mang một mùi thơm nắng…nắng vàng và trong sáng…Nắng tò mò, nắng nghó nghiêng và khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng…Nắng không đơn thuần chỉ là nắng, nắng còn đem theo cơn gió đùa vui khắp chốn, còn ngại ngần chi nữa, một tay nắm gió, một tay nắm nắng, tung tăng đùa ca khắp cả cánh đồng thảo nguyên….Không còn những giây phút ủ ê đến não lòng, không còn những thằng nấm mốc meo, chúng trốn cả rồi…

Hãy nhìn xem, những bông hoa [đỏ rực, hồng phai, tím ngát, vàng tươi, trắng tinh…hehe sao ngôn từ màu sắc nó lại thế nhỉ???]…đang tung tăng nhảy nhót kìa, hoa dưới mặt đất, hoa trên ngọn cỏ, hoa trên tóc và cả hoa trên chiếc váy màu xanh biêng biếc kia nữa…Óng ánh giọt sương trên chiếc lá phản chiếu tia nắng như những viên pha lê ý…và trên cái tấm phông màu xanh xanh lam lam kia có 1 vài thằng mây xám ngoét, lại đây che nắng đi mây…hihi, mây có thích nhảy hông? Thôi mây đừng nhảy, mây mà nhảy là coi như ông trời khóc đấy, mây cữ lặng lẽ đeo sau tạo thành bóng râm mát nhé…Té, tỉnh cơn mơ…quay lại đọc sách tiếp…[thèng nào đặt hòn đá làm tớ té vẹo cổ…=))

VỀ VIỆC ĐI XE MÁY

Viết cái gì đó trước khi đi ngủ nào, cái này mình bảo là viết từ mấy hôm trước cơ…Giờ viết vậy [tuy nhiên sẽ không còn cảm xúc như lúc xưa để viết..hê hê…]

Bài viết này nhân chuyện có liên quan đến cái xe máy, đến việc đi đường, và đến việc học được gì từ đi đường…

Chuyện là như thế này: Số là mình mới đi xe máy đâu được tầm 5 hay 6 tháng gì đó…Nói chung cũng khá vững rồi. Sẽ là không có chuyện gì xảy nếu như mình không bị va quẹt vào ngày mồng 1 tháng 7 âm vừa qua. Vẫn sẽ tự hào từ hồi tập xe đến nay không bị ngã lần nào…Và đó là lần đầu tiên bị ngã trong đời đi xe máy…Ngã xe cũng thấy bình thường, đau thì có đau nhưng rằng vẫn nhe nhởn…Chuyện này vẫn không có gì đáng để bàn…Cho đến khi mình lần thứ 2 cái áo sơ mi trắng tinh như thế, bị bọn đi xe từ sau vọt lên rồi nhả vào mặt mình, áo mình, xe mình những vệt bùn đất từ dưới lòng đường…Và còn vô cùng ức chế hơn khi mà bị như thế trong khi trời không mưa, đó là do cái xe rửa đường để lại hậu quả…

Mình là mình thấy vô cùng bức xúc, cái bọn đó hầu hết là đi xe của hãng Hon đờ đa, lại còn hầu hết là xe tay ga chứ…Nhiều lúc đi đằng sau mình nhìn thấy những giọt bẩn bắn lên xa tít và rất chi là nửa cầu vồng, mình phải tránh xa, giảm ga, bóp phanh…Ngặt mỗi lỗi là, sao cứ mỗi lần bị đi sau một hay nhiều đứa như thế mình lại chủ động đi chậm lại, để tránh thằng đằng trước bắn bùn, mà không ngờ rằng có thằng điên đằng sau nó vọt lên táp cho mình mấy phát liền, nốt chấm đen xì khắp xe, khắp áo, khắp kính, khắp mặt…Nản…

Hừm, ừ nhỉ, sao mình cứ phải đi sau xe bọn nó nhở? Xe mình mình đi cơ mà…Và trong 1 lần điều khiển xe đi nhanh cho kịp giờ, mình đã phát hiện ra rằng, trong những tình huống như thế thì quả thật là ngủ ngốc khi đi chậm lại lẽo đẽo theo bọn nó…Chi bằng đường ta ta cứ đi, chủ động vượt nó còn hơn là rúc đít theo sau nó…Khi ở trong tâm thế chủ động làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Tránh được mày, tao gặp phải thằng khác, tao lại chủ động tránh nó và vượt lên trước nó, có gì hậu quả xe tao để lại mày cứ lãnh đi, cơ mà xe mình không có bắc cầu vồng xa như thế được.

Đấy, tự dưng liên tưởng đến các vấn đề trong cuộc sống. Mình càng né tránh nó thụ động thì mình càng dễ bị nó hạ gục và gây tổn thương đến tâm hồn, thể xác, vật chất…Chả rằng thà cứ chủ động tiến, gập va vấp gì thì linh hoạt mà tránh. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì đó thì mình cũng ở thế chủ động cơ mà…

Giờ mình cũng ham vui tốc độ rồi đấy…

p/s: thui đi ngủ, mai tính sau.

:d

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nói nữa đi…:D
Sẽ làm luôn đây…[đi chơi đã, tối về làm]…

ĐÀNG HOÀNG HƠN VÀ TO ĐẸP HƠN ;;>

Công nhận là xem pháo hoa đẹp thật. Có những cảm xúc mới, trầm trồ khen ngợi, thích thú con mắt…Nhưng cũng không thật sự thỏa mãn. Pháo hoa đẹp, nô nức người người nhà nhà đổ xuống đường, từ đi xe căng hải đến oto đời mới, đầy đủ cả…Tắc nghẽn, đếch tiến được, đếch lùi được…Có vẻ như ai ai cũng được nghỉ và hân hoan chào đón ngày Quốc khánh…Nhưng ngoài kia…cuộc sống vẫn tất tả chạy…

Dáng người phụ nữ xương xương gầy gầy, màu da rám nắng, bàn tay dày và thô ráp, bộ đồ cũ sờn màu, và chiếc nón lá có cái quai nón bằng vải, chiếc xe đạp nữa, đã cũ cũ lắm rồi với…Dù là bất cứ ai, cũng làm cho ít nhất 1 con người trong số hơn 84 triệu dân kia động lòng trắc ẩn.

Bảo với ông xã là: Tôi sẽ đi thị sát tình hình thực tế nhiều hơn, tăm tia và ngắm nghía nhiều hơn để tôi không phải là 1 con gà đất…Ừ thì cứ đi đi ai cấm. Tầm mắt đúng là có rộng hơn 1 chút, nhưng chưa thỏa mãn…Gợi 1 nỗi lòng…Ân hận với bản thân, với gia đình…và…thấy cuộc sống của mình đang thiếu ý nghĩa…

Dẫu biết cuộc đời không êm đềm trôi mãi, sao cứ sống vẩn vơ như thế này…Phải cố gắng lên, không được phụ lòng gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè và những người không thân thích nhưng có ý nghĩa lớn trong cuộc đời của mình…

Trải nghiệm, và trải nghiệm, đi nhiều đi nhiều, làm nhiều làm nhiều, đọc nhiều đọc nhiều, viết nhiều viết nhiều…Còn gì nữa không? yêu nhiều à, có không nhỉ? ừ thì yêu…mình đang yêu đấy chứ…Thật hiếm hoi không có mấy ai biết mình đang yêu, vô cùng yêu đời, cho nên mới thấy tháng ngày mình sống thật quan trọng, phải sống thật ý nghĩa hơn, thật đàng hoàng hơn…Cuối tuần mình lại dọn ổ lợn nhé…Đàng hoàng và to đẹp hơn…:X:X Đang mơ 1 cái giá sách, sách để không vừa mấy cái thùng giấy rồi, để vào lấy ra cũng bất tiện…Bao giờ thì đủ 1 cái giá sách nhỉ? Chắc 1 tháng nữa sẽ sắm…Tự thưởng cho bản thân…