Không thích ồn ào, không thích đế theo kẻ thác, không thích a dua…Lẳng lặng và trầm tĩnh, đùa nghịch [thái quá]…thích quan tâm kẻ khác [có thể nói là như thế]…Quan tâm không phải là nói những lời an ủi động viên, mà là [quát, nạt…], là sự yên lặng…

Không thích âm nhạc mà nhiều bạn trẻ nghe, mỗi người có 1 gu âm nhạc tiêng, nhưng cái gu âm nhạc của nó so với lứa tuổi của nó thì nhiều đửa bảo nó là “quê mùa”, là lỗi thời…Nó thích nhạc Cách Mạng…đặc biệt là thể loại hành khúc, những bài hát có tiết tấu nhanh 1 chút…[Quê mùa lần 1]

Nó ăn mặc vô cùng bình thường, quần bò, áo phông, áo sơ mi trắng quăn quăn mép vải và nhàu nhàu. Có cái áo đã ngả màu sang cháo lòng 1 tí thôi.:P Nó không đi dép cao gót, không mặc váy, không đi bốt, không ép tóc…nó không trang điểm…Nó vẫn sống theo như những gì nó sinh ra…Nó tự nhận rằng nó quê mùa…[Quê mùa lần thứ 2]

Nó thích ăn cơm nhà, không thích đi quán, vừa đắt lại vừa không ngon. Nó nấu không ngon nhưng nó thích đem đồ về nhà nấu. Con gái thời hiện đại thấy bảo hem bit hoặc bit ít về món “nấu ăn”…, họ giỏi ngoại ngữ, họ giỏi giao tiếp, họ giỏi đàn hát, biết nhiều quán ăn ngon, bit nhiều địa chỉ nổi tiếng để mua sắm đồ…chi chi đó chưa đủ. Suy ra nó lại quê mùa [Quê mùa lần thứ 3] Nó ăn uống đơn giản và không cầ kỳ. Với nó bữa cơm với canh rau ngót và quả trứng luộc là sang lắm rồi ý…:D

Nó dùng điện thoại chỉ để nghe và gọi. Nhìn những con máy đẹp nó thích mắt lắm, nhưng nó còn lâu mới mua. Tốn tiền mà cũng không hay ho gì cho lắm. 😛 Nó không phải là đứa thích cái gì thì cố mua cho bằng được…Chung quy cũng nhiều phần vì tài chính của nó không cho phép nó làm thế…

Năm nay nó 22 tuổi, vài ngày nữa nó sang tuổi 23…Nó…chưa 1 mảnh tình vắt vai, kho cảm xúc của nó còn quá ít…Quá ít không đủ để nó viết, không đủ để nó tưởng tượng hơn nữa…Nó ngoài đi làm từ 6h30 sáng đến 9h tối mới mò mặt về nhà. Không đi chơi bạn bè gì cả, vì bạn bè nó có mấy đâu, toàn nhứng đứa đang mải mê với công việc với cả người yêu, làm gì có đứa nào chơi với nó…

Nó lướt mạng chán thì nó đọc sách, không thì nó lại viết blog. Blog của nó nhiều thứ trùng nhau, và có nhiều bài na ná cảm xúc như nhau. Nhưng nó vẫn thích viết. Giờ nó có lap rồi, cái kính của nó màu tím sậm như màu đôi dép của nó, đeo lên nhìn nó già đi cứ như gái 27 hay 28 gì đó…Nhưng nó thích thế!

Nó là đứa con gái không thể sống chung với sự bẩn thỉu, lôi thôi và lếch thếch. Nhưng không có nghĩa là nó không thể đến những nơi kiểu kiểu như thế. Cơ bản là chỗ nó sống, nó ở, nó ngồi, nó nằm phải sạch và gọn gàng. Nó chỉ cần thế thôi.

Nó thật nó thật đơn giản trong cách nghĩ, nhưng đôi khi phức tạp đến là kỳ. Nó thiếu kỹ năng diễn đạt cho người khác hiểu ý tứ của nó. Nó buồn ghê gớm…

Mới đây dì nó bảo trước năm nó 27 tuổi nó mà không “chống lầy” thì sẽ đuổi nó ra khỏi nhà…ak, ak…Dì lại đang tính toán cái khỉ gì thế? Thực lòng nó ko có mấy cảm xúc mà, nó thật sự không sẵn sàng cho tình yêu huống chi là “chống lầy”…

Giờ nó chỉ mong muốn nó tu luyện thành thục tiếng Anh, để rồi nó sẽ rời đi, đi đến những nơi mà nó muốn [đấy là nó tưởng tượng thế…^^] Nó tự nhận rằng nó cũng có tí máu me tưởng tượng, mấy hôm nay nó toàn ngồi vẽ vời với cả khâu vá…Được 3 cái tranh treo lên tường và 1 cái ví đang dùng để đựng giấy tờ xe…:D Hơi bùn, tự dưng anh GĐ bảo là cuốn sách đó dành tặng anh Hùng, cái cuốn mà mình vô cùng thích ý…Hôm nay đành phải đi mua cuốn khác thay thế. Mình tự mua quà cho công ty tặng mình, chuối vật…Nhưng biết sao được. Nghe nhạc Cách mạng mãi mà không thấy chán…:X:X:X Giờ bùn ngủ roài, đọc ít sách rồi đi ngủ nào…

P/s: Đôi lúc những khi mà nó trở lên náo nhiệt và hoạt bát nó cảm thấy nó đang tự đánh  mất điều gì đó ở trong nó. Đó là sự lắng nghe, nghe từng âm thanh và hơi thở của cuộc sống. Nó không thích điều đó. Với những người thân quen đã lâu nó mời thân thiện và hoạt bát đến vậy. Còn không thì bao quanh nó vẫn chỉ là màn sương đêm tình lặng và âm u…Nhưng vấn đề là nó không muốn đánh mất điều đó! Vẫn muốn nó là tĩnh lặng và lắng nghe của ngày xưa…mãi không đổi…