Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: “Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả”. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: “Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!”.

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai nǎm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: “Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế?”. Anh bạn Do Thái đáp: “Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?”.

Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: “Tích tiểu thành đại”, vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh. (sưu tầm)

Nếu không biết cúi xuống lượm một xu, thì không xứng đáng xòe tay nhận một đồng.

Quả không sai chút nào, nếu bất cứ ai không biết quý trọng ơn trời ban. Đó là những cơ hội đến với ta trong từng ngày sống. Đối với cơ hội do ơn trên, thì dù nhỏ, cũng là quá lớn đối với ta. Nếu con người biết tận dụng và đem ra phục vụ cho cuộc sống, thì sẽ mang loại rất nhiều ích lợi và giá trị cho mình và cho người khác.

Câu chuyện Chúa làm phép lạ từ năm chiếc và hai con cá là một ví dụ. Dù ít ỏi, nhưng có thêm sức mạnh của Thiên Chúa, thì sẽ trở thành điều lớn lao.

Vì đứng núi này trông núi nọ, nên nhiều người, nhiều lần đã bỏ lỡ cô hội tốt cho mình.

Vì nghĩ là muốn làm giàu thì phải nghĩ đến tiền triệu, bạc tỉ, nên không thèm quan tâm đến đồng bạc lẻ. Thật sai lầm, bạc triệu bởi những bạc lẽ mà ra mà.

Không riêng ở khía cạnh làm kinh tế, mà mọi mặt trong cuộc sống cũng vậy. Tất cả đều được xây dựng và phát triển từ những hạt giống nhỏ bé, âm thầm, tốt lành của tình yêu, sự sống, của nhân đức, nhân đức, nhân cách, đạo đức, đức tin.

Nếu kiên trì tích tiểu thành đại về vật chất cũng như tinh thần, trí khôn cũng như lòng mến, và biết đem ra ứng dụng trong cuộc sống đúng cách, đúng lúc, đúng nơi, kịp thời, thì sẽ thấy được kết quả của chúng thật nhiều.

(Sưu tầm)

MỘT ĐỒNG XU

 

Có hai bạn trẻ, một người Anh và một người Do Thái cùng đi xin việc làm. Một đồng xu của ai đó đánh rơi trên mặt đất. Anh bạn trẻ người xứ sương mù đi ngang qua trông thấy nhưng phớt lờ, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì cúi xuống nhặt, nét mặt tỏ vẻ hân hoan.

Nhìn thấy hành động của anh bạn Do Thái, anh bạn trẻ người Anh tỏ ra khinh thường, lẩm bẩm: “Một đồng xu cũng nhặt, thật chẳng ra làm sao cả”. Chờ cho anh bạn trẻ người Anh đi qua, anh bạn trẻ người Do Thái nói: “Nhìn thấy tiền mà ngoảnh mặt làm ngơ, thật là lãng phí của Giời!”.

Hai người cùng đến xin việc ở một công ty. Doanh nghiệp rất nhỏ, công việc thì nặng nhọc mà tiền lương thì chẳng được là bao, anh bạn trẻ người Anh chẳng nói chẳng rằng vội vã bỏ đi, còn anh bạn trẻ người Do Thái thì tình nguyện xin vào làm việc.

Hai nǎm sau, hai người tình cờ gặp nhau trên đường phố. Anh bạn trẻ người Do Thái đã trở thành Giám đốc công ty, còn anh bạn trẻ người Anh vẫn chưa xin được việc làm. Không hiểu được sự việc, anh ta bèn hỏi: “Anh là người chẳng xuất sắc gì lắm, sao lại phất nhanh như thế?”. Anh bạn Do Thái đáp: “Tôi không bỏ qua từng đồng xu như anh. Một đồng xu cũng không quan tâm, làm sao anh có thể trở nên giàu có được?”.

Anh bạn trẻ xứ sương mù đâu phải là không cần tiền, nhưng trong con mắt của anh, anh chỉ muốn những khoản tiền lớn, song lại quên câu thành ngữ: “Tích tiểu thành đại”, vì vậy ước mơ làm giàu của anh ta phải đợi đến ngày mai. Đó là lời giải đáp cho câu hỏi của anh bạn trẻ người Anh. (sưu tầm)

Nếu không biết cúi xuống lượm một xu, thì không xứng đáng xòe tay nhận một đồng.

Quả không sai chút nào, nếu bất cứ ai không biết quý trọng ơn trời ban. Đó là những cơ hội đến với ta trong từng ngày sống. Đối với cơ hội do ơn trên, thì dù nhỏ, cũng là quá lớn đối với ta. Nếu con người biết tận dụng và đem ra phục vụ cho cuộc sống, thì sẽ mang loại rất nhiều ích lợi và giá trị cho mình và cho người khác.

Câu chuyện Chúa làm phép lạ từ năm chiếc và hai con cá là một ví dụ. Dù ít ỏi, nhưng có thêm sức mạnh của Thiên Chúa, thì sẽ trở thành điều lớn lao.

Vì đứng núi này trông núi nọ, nên nhiều người, nhiều lần đã bỏ lỡ cô hội tốt cho mình.

Vì nghĩ là muốn làm giàu thì phải nghĩ đến tiền triệu, bạc tỉ, nên không thèm quan tâm đến đồng bạc lẻ. Thật sai lầm, bạc triệu bởi những bạc lẽ mà ra mà.

Không riêng ở khía cạnh làm kinh tế, mà mọi mặt trong cuộc sống cũng vậy. Tất cả đều được xây dựng và phát triển từ những hạt giống nhỏ bé, âm thầm, tốt lành của tình yêu, sự sống, của nhân đức, nhân đức, nhân cách, đạo đức, đức tin.

Nếu kiên trì tích tiểu thành đại về vật chất cũng như tinh thần, trí khôn cũng như lòng mến, và biết đem ra ứng dụng trong cuộc sống đúng cách, đúng lúc, đúng nơi, kịp thời, thì sẽ thấy được kết quả của chúng thật nhiều.

kinhdoanhniemtin.com.vn

Tớ đang có ý tưởng lập ra một trang web có tên là: “Kinhdoanhniemtin.com.vn”. Không phải vớ vẩn đâu nhé, nghiêm túc đó, nhưng chỉ để tham khảo thôi…:D Phương châm của trang web đó là “niềm tin của khách hàng chính là giá trị của chúng tôi”, logo sẽ là một cái nắm tay gần giống với nắm đấm. Và đứng đằng sau bảo hộ cho trang web kinh doanh này chính là tôi. Có thể ngờ nghệch và ngu ngơ, có thằng sẽ chửi với giọng chế nhạo “đúng là kinh doanh bằng niềm tin”…người ta sẽ hiểu câu này ý là chẳng có cái mẹ gì để kinh doanh, nên thường giễu nhau rằng kinh doanh bằng niềm tin.

Nhưng xin thưa rằng, ở đây chúng tôi kinh doanh bằng niềm tin. Có nghĩa là như thế này: Nếu các bạn tin tưởng ở chúng tôi thì xin mời đến đây, còn những ai không tin tưởng thì xin miễn. Chúng tôi cam kết cung cấp một địa chỉ duy nhất đáng tin cậy trên thế gian này. Nếu bạn không tin thì chỉ có bạn thiệt mà thôi. Bạn có biết chi phí cơ hội bỏ ra từ việc không tin tưởng những nhà cung cấp như thế nào không? Thứ nhất đó là thời gian, thứ hai là tiền bạc, và trên hết đó là cơ hội được cung cấp những sản phẩm dịch vụ đáng tin cậy. Một và chỉ một mà thôi. Chính vì thế chúng tôi đã ra đời để bán cho các bạn niềm tin.

Hàng hóa chính của chúng tôi chính là “niềm tin”. Các đồ hỗ trợ coi như là dịch vụ đi thêm chính là các sản phẩm hàng hóa hữu hình và vô hình khác. Nếu coi “niềm tin” như một loại hàng hóa thì các sản phẩm dịch vụ đi kèm như là bao gói trang trí thêm cho đẹp mà thôi. Tùy theo cách hiểu của bạn.

Các sản phẩm phụ trợ bao gồm:

1.      Tất cả những gì mà người ta bán được trên thị trường đó. Chúng tôi coi như là phần quà tặng thêm khi các bạn mua”niềm tin” ở chỗ chúng tôi.

2.      Và cả những thứ người ta không bán, mà người ta gọi với cái tên vô cũng dễ thương và cao cả “tư vấn”. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách của mình khi họ có nhu cầu cần một ai đó tin tưởng để chia sẻ và tâm sự. Chỉ một người duy nhất mà thôi. [hiện tại là thế, chính tôi]. Khi nào khách hàng thân thiết của tôi gọi, tôi luôn sẵn sàng có mặt. Trong trường hợp bất khả kháng, khách hàng phải đến chỗ tôi chứ không phải tôi đến chỗ họ. Vì tôi kinh doanh niềm tin mà, khách hàng hãy chứng minh là họ muốn mua “niềm tin” của tôi đi. Tuy nhiên nói thế thôi chứ tôi yêu quý khách hàng của tôi lắm, tôi sẽ không để họ phải mất công đâu. Nhưng tuyệt nhiên không được bỏ qua cái yếu tố “không gian và thời gian” trên cái thế gian này. Vì tôi chưa có cỗ máy thời gian hay phép dịch chuyển tức thì giống như drremon. Nếu tôi có cái hai thứ đó thì tôi cam kết rằng “khách hàng của tôi là người hạnh phúc nhất thế gian” còn hơn cả Billgate nữa. haha

3.      [ý tưởng hết rồi, chả nghĩ ra được cái gì nữa]…hic, về nhà nghĩ tiếp.

Đến với chúng tôi, thì chỉ ngay sau khi các bạn đặt hàng, các bạn không cần phải bận tâm những giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi sẽ giúp các bạn có cảm giác như chính đích thân các bạn làm việc đó! ^^.

RỬA BÁT NÈ…

Việc rửa bát ý, thế mà cũng có ý nghĩa lắm nha…

Này nhé, nhất là trong thời tiết giá lạnh của mùa đông này, khi mà rửa bát ý, nước rất là buốt. Mấy bác nhà ta rửa bát, tay không có chịu nhúng cả vào chậu nước đâu, cứ khum khum nửa cái vòng tay thôi. Rửa thế bát đũa làm sao sạch được nhỉ? Đó là chưa kể nước rửa chén còn dính lại, lâu ngày người ăn vào sẽ bục dạ dày mất. hic

Ai đó có điều kiện đầy đủ thì trang bị cho mình găng tay, nước ấm để rửa nhưng không thể chỉ nhúng có nửa bàn tay được, kiểu như nước chưa ngập hết các ngón tay ý. Tay cứ khum khum, làm không nên hồn, lại còn mất thời gian nữa. Việc này cũng được coi như là có trang bị các công dụng cụ để làm việc. Nhưng chưa đủ.

Phải nhúng cả bàn tay, cả bàn tay cho vào nước. Dù ban đầu có lạnh buốt thật, nhưng chỉ 1 lúc sau đó thôi, sẽ quen cả thôi, và cũng bớt lạnh hơn. Rửa bát mà như thế có phải là hơn không, nước có đủ để bát đũa sạch sẽ, không còn bẩn, không còn xà phòng. Bát sạch thì sẽ bớt đi các nguy cơ nhiễm các bệnh về đường tiêu hóa. Lợi cả đôi đường. Hơn nữa, khi rửa bát, nhúng tay một cách thoải mái như thế, các cơ cũng được giãn đúng điệu, không phải co co kéo kéo nữa. Rửa xong thì lau tay bằng khăn sạch và khô, có phải là hơn không? Mặt khác, cái cảm giác thư giãn của việc rửa bát ý, thật hay. Tự dưng tôi liên tưởng đến cách chúng ta làm việc.

Bấy lâu nay, nhiều người trong chúng ta làm việc và sống theo xu hướng của cả 2 cách rửa bát kia. Nước lạnh chẳng qua là những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải. Và cách rửa bát của mỗi người là cách mà họ phản ứng với môi trường. Thể hiện cách làm việc của họ. Sẵn sàng nhúng tay vào nước lạnh, như là sãn sàng đối mặt với thử thách và khó khăn. Rất ít người dám đứng ra trước khó khăn. Rụt rè và e ngại thử thách. Họ không biết được rằng, đằng sau cái khó khăn thử thách đó là những thuận lợi, những cơ hội mà họ không ngờ đến. Nhúng cả bàn tay, như việc chúng ta sẵn sàng để làm mọi việc với một tinh thần quyết tâm cao, xả thân hết mình, không ngại, thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Hòa mình, sống cùng công việc. Ý mình là thái độ làm việc ý! ^^

(Đoạn tiếp theo chưa biết diễn tả thế nào?, ai có đọc được thì comment cho bạn nhé!, xem xem có những bài học gì được rút ra từ việc “rửa bát”!)

[Từ một cái blog cũ]

Câu chuyện về cái kéo…

[Câu chuyện này mặc dù bây giờ mới được bắt đầu, chưa thành hình gì cả nhưng thuộc bản quyền Ngọc NT].

Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ, có một bác thợ rèn…Ngày ngày bác chăm chỉ cần mẫn nung sắt để rèn ra những công dụng cụ giúp bà con lối xóm…Bác luôn tự hào về những sản phẩm của mình đã giúp ích không nhỏ cho các vụ mùa và trong đời sống sinh hoạt của hàng xóm láng giềng…Bác làm ra rất nhiều loại, mỗi loại có những công dụng riêng biệt: dao kéo, cày, cuốc, xẻng…

Một hôm, có một anh chàng thanh niên đi ngang lò rèn của bác, anh ta dừng lại và ngắm nghía các loại dụng cụ đang được bày bán, kể cả những cái đang được bác ý rèn…Chợt anh ta phát ngôn một câu: “Bán cho cháu cái đó, cái mà bác vừa rèn xong ấy!”. “Cái này hả chàng trai?”. Bác thợ rèn vừa cầm cái đó lên vừa hỏi. “Vâng, đúng rồi!”. “Cậu là thợ may à?”. “Dạ không, cháu là người làm vườn bác ạ”. “Tôi nghĩ là cậu không nên dùng cái này vào công việc làm vườn, cậu nên lại đằng kia chọn một cái khác hay hơn…”. “Nhưng cháu thích cái đó mà bác, hơn nữa cái này chắc là giá rẻ hơn mấy cái đằng kia!”. “Đúng, nó rẻ hơn nhưng mà không được phù hợp với mục đích của cậu lắm”. “Không sao đâu bác, cháu biết thế nào để tận dụng được tối đa mà”…”Ơ, nhưng mà…”. “Thôi bác cứ bán cho cháu đi”. Bác thợ rèn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng trả lời “Thôi được, ta bán cho cậu, nhưng nếu cậu không hài lòng với nó thì đừng ném nó ra đồng nát nhé, hãy đem nó trở về với tôi”. “Vâng, được ạ.”

Thế là chàng trai đã có được thứ mà anh ta cần, trong lòng phơi phới “dậy tương lai”: “Thế là khu vườn của mình từ nay sẽ đổi mới, sẽ đẹp đẽ và gọn gàng hơn rồi.” Anh ta bắt đầu vào công việc của mình, cắt gọn và tỉa tót từng khóm cây. Anh chàng hài lòng lắm với những kết quả ban đầu đem lại. Thật là sắc ngọt. Suốt ngày hôm đó anh chàng say sưa với thứ đồ nghề của mình. Thế rồi, sang đến ngày thứ 2, anh ta thức dậy và vươn vai…Việc đầu tiên mà anh ta làm là kiểm tra tiến độ công việc của mình, bao lâu nữa thì mình sẽ hoàn thành việc cắt tỉa khu vườn này nhỉ, với tốc độ như hiện giờ? Chà chà, mình phải chăm chỉ hơn nữa mới được…” Anh ta nói và bắt đầu ăn sáng chuẩn bị cho tuần làm việc mới…Công việc cứ thế trôi qua đã gần hết ngày thứ 3.

Mặt trời đã xuống núi khuất sau rặng tre già, gà đã lên chuồng…Anh thợ làm vườn thở phì ra và ngồi phệt xuống đất. “Phù, haizzz”. Anh giơ bàn tay phải lên và lột găng tay ra: “Chà, xem ra mình phải xem xét lại một số vấn đề”. Bàn tay anh phồng rộp lên chỗ ngón tay cái, chỗ đó giờ đã rách ra và vô cùng rát “Cái kéo này thật chẳng ra gì, trong nó sắc thế cơ mà, có lẽ mình phải dùng cái khác”. Nói rồi anh quẳng nó vào góc vườn. Như kiểu tiếc rẻ, anh ta cầm lên và đi vào nhà…

Ngày hôm sau, chàng trai tiếp tục làm vườn và không còn sử dụng cái kéo hôm trước nữa, anh quay lại dùng cái kéo to uỳnh oành nhưng không còn sắc cạnh nữa, uể oải…[Hết phần 1]

[Phần 2]…:D

Một bác gái chừng hơn năm chục tuổi, tóc đã lấm tấm hoa dâm, đi dần lại gần cửa hàng của bác thợ rèn, rút ra từ trong cái giỏ nhựa hai cái bọc giấy “Ông có thể….”. Bác thợ rèn nhìn bà lão và mở gói giấy ra, bác thở dài một cái “Được, tôi sẽ làm cho bác, nhanh thôi, bác ngồi đây chờ một chút đi”. “Vâng, cảm ơn ông”. Bác thợ rèn trao lại cho bác gái cái gói nhỏ bọc giấy đó và nở một nụ cười. Bác gái cũng cười.

“Này con trai, hãy mang tất cả cái quần áo nào rách của con ra đây, ta sẽ vá lại cho con”. Cậu trai vâng dạ và làm theo. “Đứng yên nhé, ta sẽ đo kích thước của con”.

…Chàng thanh niên ngồi nghỉ giữa trưa, húp bát nước và quệt mồ hôi “Sao hôm nay thời gian nhanh thế nhỉ? Sắp xong rồi? Cố lên tí nữa? Một đống các công việc mới đang chờ ta…”

Công việc cuối cùng cũng xong, anh trở lại nhà…”Ô, cái này là để cho con hả mẹ?” Anh nói và đôi mắt sáng lên. “Phải, sắp xong rồi con trai ạ, một chút nữa thôi, con sẽ có phần thưởng cho công việc con đã làm trong tuần vừa rồi”…Bất chợt anh ta ngạc nhiên “ơ, cái này, con quẳng trong xó nhà mà, sao lại ở đây?”. Nói đoạn anh ta cầm lên “Á”. “Cẩn thận chứ con, nó sắc lắm đó, dùng để cắt vải mà”…Anh ta nhìn và lật lên cái kéo. “Mẹ cầm nó rất vừa tay con trai ạ! Mẹ thấy nó trong hộc tường cùng với đống giấy bìa cắt dán của con, mẹ đã đem nó đi mài lại cùng với cái kéo làm vườn nhà mình”. Nói rồi bà cười “Con thấy đấy, cái gì cũng có công dụng riêng của nó, nếu biết sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ phát huy tác dụng tốt đấy”…”…”Dạ, nhưng cái kéo làm vườn của con chẳng hay tẹo nào cả, nó cùn và làm con phồng rộp cả tay đây này, to lại còn to nữa”…Người phụ nữ mỉm cười “Con dùng cái kéo đó làm vườn là đúng con trai ạ, nhưng tại sao con không làm cho cái kéo đó hữu dụng hơn” “Bằng cách nào ạ?” Người phụ nữ mỉm cười “Tự nghĩ đi con trai…, con có nhận ra điểm gì khác biệt giữa cái kéo hôm qua con cầm với cái hôm nay không?” “Vẫn là nó mà  mẹ!”…Bác gái mỉm cười, trong góc nhà cây kéo làm vườn ánh lên một tia sáng…[Tạm thời dừng, sẽ chỉnh sửa sau…post đại lên đã].

CÁI BLOG ĐẦU TIÊN CỦA NHỮNG NGÀY KHÔNG NET…[TẢN MẠN SỐ 1]

Không làm gì cả, bày cây đàn ra đánh vài nốt, mình vẫn chưa biết chơi đàn ghita…chán thì bật máy, nghe nhạc…Phim thì đã xem hết cả buổi sáng, cười bò lăn bò toài hết chịu nổi rồi…Giờ là giờ nghe nhạc, vừa nghe vừa viết blog nhé! ^^

Không làm gì cả, không phải là không có gì để làm…Mình còn một đống sách phải đọc, mình còn cả đống thứ phải viết, mình còn cả đống kiến thức phải học, cả đống kế hoạch cần lập và thực hiện…

Mình phải bằng mọi cách cài được cái phần mềm hack wifi mới được. Mặc dù đã cắt net nhưng mà mình mới phát hiện ra rằng xung quanh đây có mạng wifi dù yếu…càng ngạc nhiên khi nó mang tên Dai I chi Life…ặc ặc…Hic, nhưng mà cắt net mà cũng không yên, thôi không nói nữa…

Từ đây sẽ khoảng thời gian mình cần bước đi nhiều hơn: đến bạn bè nhiều hơn, kết thêm bạn mới, dứt ra khỏi mạng máy tính là một trong những thứ cũng tốt mà cũng không tốt :D. Lúc nào cần mình chạy sang bạn vậy, cách mình tận 2 ký lô mét cơ…Thay vào đó mình sẽ có thời gian giúp việc nhà với dì nhiều hơn. Mấy tuần nay, chủ nhật nào mình cũng lượn lờ phố phường và mua sắm, hehe, lúc thì chở dì, lúc thì chú chở…hay đó.

Tuần này lỡ chuyến về Hải Phòng 2 ngày cuối tuần rồi, do con bạn heo đi công tác đột xuất vô Thanh Hóa, tận 2 tuần sau nó mới về Hải Phòng cơ, hic, ghét nó. Cơ mà cũng buồn cười lắm, nói ra thì thật có tội lỗi với nó, nhưng mà thật sự từ đầu tuần mình có cái cảm giác không muốn về Hải Phòng chơi nữa…:D thế là theo kiểu “cầu gì được nấy”, nó đi công tác đột xuất, và mình thì vẫn ở lại Hà Nội đúng ý muốn. Chẹp, biết sao được! Này, cơ mà liệu ý chí có “vật chất” được không nhỉ? Thông cảm, mình vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết “The lost symbol” nên hơi bị ám ảnh. Quả thực cuốn tiểu thuyết có mỗi một chi tiết đắt giá, còn lại mình đọc lướt nên không nhập tâm lắm. Mà đối với tất cả loại tiểu thuyết mình đều đọc thế cả? Thấy nó dề dà là mình lướt…Cuối cùng thì cũng xong gần 700 trang sách…

Cảm giác hoàn thành 1 công việc là như nào nhỉ? Mình đã đi làm gần được 6 tháng rồi. Nhưng cái cảm giác hoàn thành 1 công việc chưa bao giờ trọn vẹn. Mình không có cảm xúc gì nhiều với nó…Liệu có giống với việc mình hoàn thành đọc 1 cuốn sách không nhỉ? Không biết người ta đọc sách trong tâm thế như thế nào, mục đích đọc sách của họ, và cảm giác khi đọc xong một cuốn sách??? Mình muốn biết họ cảm thấy thế nào? Với mình thì mình đánh đồng với việc hoàn thành một công việc ấy! Dẫu biết rằng mỗi người đọc sách một mục đích khác nhau, nhưng mình đọc sách không phải để tìm kiếm một cái gì đó những thứ mình đang tìm hiểu. Mình đọc sách phần nhiều để tích lũy thêm kiến thức, thêm hiểu các sự vật hiện tượng trên đời. Vì thế mình đọc sách theo cái kiểu vô cùng “cà rốt”. Đọc lần lượt, đọc vô cùng chậm. Theo kiểu mấy người được gọi là học cao hiểu nhiều thì sẽ nói rằng cách đọc sách như thế vô cùng ngu dốt, là kiểu đọc vô cùng tham lam và không hiệu quả. Ngu dốt cái “đầu”. Kệ người ta chứ! Cứ đợi đấy. Chưa đến lúc đâu!

Cứ theo cái đà này, mình không kiểm soát được phần tài chính dành cho việc mua sách, số sách đang dần tăng lên…nhưng mình vẫn mắc lỗi. Đã bảo là ít đọc các thể loại sách về tư duy và kỹ năng đi một tí, tăng dần thời gian đọc sách kinh tế lên mà đâu vẫn hoàn đấy. Ghét mình quá cơ. Ôi còn cả sách về tư tưởng nữa chứ, mình đang tàng chữ một thể loại sách nghe có vẻ hàn lâm và to tát lắm “Hồ Chí Minh toàn tập”, và một cuốn sách viết về Đặng Tiểu Bình. Chưa đọc được tài liệu nào cụ thể về hai danh nhân đó T_T…Ôi lại nhức đầu rồi!

Hôm nay, một đơn hàng đi xa đã hoàn thành, khách hàng nhắn tin là đã nhận được hàng. Ôi không ngờ lại đúng hẹn vậy. Mình hôm gửi hàng đi thấy hơi không hài lòng về cách đóng hàng gửi cho khách. Nhỡ mấy cái hàng bị bẹp thì làm sao? Lúc đó mình sẽ thấy vô cùng có lỗi vì cái tội sơ xuất này. May mà không có chuyện gì xảy ra, phù thở phào. Cơ mà khách hàng bằng tuổi mình, tên hay lắm cơ và nhí nhảnh nữa, làm mình cũng có cảm giác thoải mái! ^^

Mình giờ đang nghĩ về một công việc là nhỏ, nghĩ về nghề nghiệp, về sự nghiệp của mình đang là chuyện lớn. Việc này sẽ được viết riêng trong một bài blog khác về cái nghề nghiệp của mình. Bài viết này tạm dừng ở đây thôi. Không nên viết dài quá. Nếu có ai đó đọc thì còn dễ theo dõi, chứ đừng dài quá, người ta đọc lướt thì sẽ không cảm nhận được cái chi mô cả! ^^ Chúc ngủ ngon nào cô gái! Bây giờ là: Hai mốt giờ không lăm phút ngày hai mốt tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười! Bái bai…

TÈN TEN

góc màu mè be bét

Góc ngày chủ nhật của tớ đó…màu mè hem…hehe. Không có máy ảnh nên tớ chụp qua youcam. Rõ nét thế này còn gì, ^^ chắc từ giờ mình sẽ chụp qua youcam thôi…phớ lớ, vui vui…Quả địa cầu này là tớ mới sắm đó, nhờ vụ BigC trả tớ tiền xu, tớ đem tiền xu trả lại hắn, và ôm cái này về…Vì nó mà hôm qua mình trễ hẹn 10′, hic…Hãy chờ xem những bức ảnh tiếp theo của tớ. Tớ ko chú tâm đến góc chụp hay gì gì đó, tớ chỉ quan tâm đến nội dung tớ chụp thôi…hic, chụp bằng youcam thì chỉ thế thôi còn đòi…

Lại nữa nè, mới có hứng, chụp tiếp…

Ngáp

Gật gà gật gù, buồn ngủ quá đi…Tắm gội đã xong hết rồi, chỉ còn 1 chậu quần áo đang chờ thôi! ha,

Lặng yên, dắt xe khỏi cổng và đi về…Đầu miên man về nơi nào đó như không tồn tại ở nơi này…Đúng hay sai? Nên hay không nên???…Không biết, chỉ biết làm theo lý trí thôi, cảm xúc ơi ở lại nhé! Đèn đỏ rồi, đèn xanh, vượt qua chỗ mấy chú cảnh sát giao thông…mình là người tuân thủ nguyên tắc mà, trong tất cả cái đèn đỏ ở những nơi mình đã từng đi qua trong cái thành phố này, chỉ có duy nhất một cái mình luôn vượt đèn đỏ…đó là “đuôi cá”..:D…

Ù ù, có đứa nào như mình không, có chứ, đơn giản chỉ vì không thể tồn tại một cá thể khác người được, thường thường, con người ta giống nhau ở một hoặc thậm chí hoặc nhiều hơn rất nhiều điểm…Gió mùa đông bắc về tự bao giờ, áo ấm tràn khắp phố, và cái con này, phóng xe vù vù trong khi không cài khóa áo khoác. Mặc cho gió tự nhiên lôi kéo 2 cái vát áo phấp phởi! Mày có thích cái hình tượng đó không? Thành thật mà nói thì có hơi chút xíu đó, không phải là không thích…Ừ, thì gió, mặc cho nó tự do ôm trọn lấy toàn ngực trược của nó, gió chui xuống cổ áo, len xuống dưới, làm con người ta lạnh toát và khẽ run lên bần bật. Gió…thật nặng, đủ sức để đè nén tâm tình của một con người, một cô gái vào trong lòng gió, gió như cố gắng hút hết lấy tâm sự đó, nhưng sao mà được hả gió…Hit một hơi thật sâu và nén xuống, cô gái đơn giản không thể để nỗi sầu ra đi cùng gió…Gió mãi mãi chỉ là cơn gió, một ngọn gió vô tình gặp trên đường về…Gió bấu víu, gió lôi kéo, nhưng ta phải đi, ta phải tìm lấy chân trời mới cho mình. Tự nhiên thèm những giọt mưa, mưa ơi mưa đi, cho áo ai ướt, cho lệ ai sầu…để rồi nhú những chồi non. Dứt điểm, quả bóng trong trò chơi Bowling đã rời khỏi tay. Hít những hơi thật dài, và chiến thắng được cơn gió đùa cợt kia, không phản ứng kháng cự, bớt lạnh hơn là điều chắc chắn, mọi thứ lại trở về với vị trí chiến đấu của nó. Ngáp ngay tắp lự vì đang nghỉ đến những cơn buồn ngủ…

 

^^

Không biết nên viết như thế nào đây, một mớ tâm trạng ngổn ngang…lâu lâu rồi chưa viết gì, mà biết rằng, trước đây, mỗi khi như thế này thì đều viết ra, nhưng lần này thì chả muốn viết…Chỉ muốn gói tất cả phiền muộn lại và quẳng xuống sông thôi…Đâu có ai làm được thế bao giờ…Sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, thay vào đó hãy chuẩn bị thật tốt cho một quyết định đang dần lớn lên, chuẩn bị cho một “quả bom” tinh thần, liệu “quả bom” này có ngày nổ không nhỉ?…Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào mình…Giờ mình cũng chẳng còn lý do để gắn bó với 1 ai đó xa lạ nữa rồi, cũng có thể, biết đâu đấy ngày mai quyết định sẽ lại đổi thay, cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ…

Trước mắt thì có điều này mình chắc chắn sẽ làm, đó là việc trả lại tất cả những gì không thuộc về mình…Cớ sao mình phải quan tâm, ngó ngàng, cầm những thứ không thuộc về mình vậy chứ…Phải trả lại tất cả thôi, lẽ ra mình phải làm điều này lâu rồi, nhưng sao mình vẫn níu kéo, để đến bây giờ nhận hậu quả…

Người ta bảo là, khi lý trí và tình cảm đan xen khiến ta không thể quyết định được cái gì ra hồn, thì hãy nên lựa chọn 1 trong hai, hoặc là tình cảm, hoặc là lý trí và làm theo đó…Giờ thì mình phải lựa chọn rồi, mọi phương diện phán xét từ cái đầu sẽ là những lựa chọn ưu tiên, tôi xin lỗi vì đã không làm được gì cho các bạn, nhưng giờ tôi phải lựa chọn và làm theo đó rồi. Kết quả của quyết định này thì tốt hay dở thì đó cũng là quyết định của tôi. Tôi chấp nhận…

Con búp bê màu hồng, mỗi khi vặn dây cót là nó quay ngược chiều kim đồng hồ, phát ra những tiếng nhạc đã được cài sẵn trong nó, tiếng nhạc thật thánh thót và nhỏ giọt liên hồi khiến hồn ta như cuốn vào trong nó, không nghĩ được gì nhiều hơn thế nữa…tiếng nhạc dứt, ta lại vặn dây cót cho nó kêu, cho nó xoay…để quên đi những ngày dài, quên đi những giận hờn lung tung không đáng có…

Giấc ngủ thật lâu, từ tám giờ tồi qua đến tận sáng nay, cơ thể có phần uể oải rồi đó, tìm cách lấy lại sinh khí nào! ^^

INTJ

Chân dung nhóm INTJ Đối với người ngoài, INTJ có phong thái đĩnh đạc, tự tin. Sự tự tin này, đôi khi có thể bị lầm tưởng là ngạo mạn bởi những người ít quyết đoán hơn., nhưng thực tế họ đó không phải là bản chất của họ. Nguồn gốc của sự tự tin này nằm ở một hệ thống kiến thức đã được “chuyên môn hóa” mà phần lớn các INTJ đã bắt đầu xây dựng cho mình từ rất sớm. Một khi có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ – mà INTJ có thể có rất nhiều – họ có thể trả lời ngay cho bạn biết họ có thể giúp đỡ bạn hay không, và nếu được thì bằng cách nào. INTJ biết họ biết gì, và có lẽ quan trọng hơn là biết họ không biết gì.INTJ cũng là những người cầu toàn, với một khả năng có vẻ như không giới hạn để hoàn thiện những gì mà họ quan tâm. Và điều duy nhất có thể ngăn cản INTJ đeo đuổi sự hoàn thiện chính là cái nguyên tắc rất đặc trưng của họ, là tiêu chuẩn mà họ áp dụng vào tất cả mọi sự – từ nghiên cứu của riêng họ cho đến các chuẩn mực của xã hội: “Việc đó có hiệu quả không?” Tiêu chuẩn này làm cho họ có những ý kiến rất độc lập, không lệ thuộc vào quyền lực, tục lệ, hoặc tình cảm.INTJ thường được biết đến như là những người “xây dựng hệ thống” vì trong tính cách của họ có sự kết hợp đặc biệt giữa trí tưởng tượng và sự chắc chắn. INTJ xem những hệ thống mà họ làm việc với như là của riêng họ; và tính cầu toàn và bất chấp những người có thẩm quyền có thể làm ảnh hưởng đến công việc, vì INTJ là người không dễ tha thứ cho người khác và cho chính bản thân họ. Tất cả những ai bị họ xem là lười biếng hay thiếu nhiệt tình trong công việc đều dần dần mất sự tôn trọng bởi họ. INTJ cũng dám quyết định những việc quan trọng mà không tham khảo ý kiến của cấp trên hay đồng nghiệp. Mặt khác, INTJ là cũng rất chu đáo và công bằng khi ghi nhận những đóng góp của người khác vào cồng việc, và có năng khiếu nắm bắt các cơ hội mà nhiều người khác không nhìn thấy.Nói chung INTJ thường có xu hướng làm những việc mà họ biết rõ. Nghề nghiệp mà họ thường lụa chọn là kỹ sư hoặc nghiên cứu khoa học, nhưng có thể thấy họ ở bất cứ công việc nào đòi hỏi trí tưởng tượng và sự chắc chắn. INTJ cũng có thể tham gia các vị trí quản lý nếu họ dành thời gian để marketing các khả năng sẵn có của họ cũng như để hoàn thiện chúng. Đối với một vài INTJ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ giảm bớt tính lập gị của họ.Quan hệ các nhân, đặc biết là chuyện tình cảm là điểm yếu của INTJ. Trong khi họ có khả năng quan tâm sâu sắc đến người khác (thông thường là một số nhỏ, có chọn lọc) và muốn dành thời gian đáng kể để củng cố các mối quan hệ đó, kiến thức và sự tự tin đã làm cho họ thành công trong các lĩnh vực khác lại cản trở họ. Điều này xảy ra một phần vì phần lớn INTJ không nắm được các quy tắc của xã hội, ví dụ hầu như không hiểu hoặc thiếu kiên nhẫn với các việc như tán tỉnh hoặc nói chuyện phiếm. Thêm vào đó, INTJ là những người rất kín đáo và trầm tĩnh nên dễ bị hiểu nhầm. Và nguyên nhân chính có lẽ là INTJ lúc nào cũng muốn người khác phải “hợp lý”. Tương tự như nhóm EF lúc nào cũng muỗn người khác phải tình cảm, mùi mẫn thì INTJ lúc nào cũng nghĩ người khác phải rõ ràng, hợp lý.Có lẽ điểm mạnh duy nhất của các INTJ trong quan hệ với người khác là trực giác của họ và mong muốn “hoàn thiện” một quan hệ nào đó. Mặc dù cũng giống như các nhóm T khác, họ đồng cảm hơn những người thuộc nhóm F, tuy nhiên một trực giác tốt rất có ích cho họ. Khả năng này có thể được tôi luyện và hướng dẫn bằng các cố gắng đều đặn và liên tục để hiểu và giúp đỡ những người họ quan tâm. Những mối quan hệ với INTJ, một khi đã được xác lập, thường rất lành mạnh, ổn địn và rõ ràng.